Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

Là em cưa anh trước

Nhiều khi vợ chồng cãi nhau em thường khóc: Trời đất ơi, cái số tôi khổ nên mới vớ phải anh! Những khi đó, nói thật lòng tôi thấy mình oan ức vô cùng!

Vì tôi nhớ ngày ấy, khi tôi 26 tuổi, cái tuổi người ta hăng hái xông pha đi tìm kiếm “đối tác” cho cuộc đời lâu dài của mình thì tôi lại chỉ chăm chỉ tới trường, chăm chỉ với đám học trò “nhất quỷ nhì ma” mà quên cả bản thân mình. Thậm chí còn quên cả việc phải kiếm cho mình một người con gái. Và một lí do nữa, sở dĩ tôi cố tình quên là vì: tôi rất nhút nhát, tôi sợ con gái, sợ nói chuyện, mỗi khi gặp phải con gái… Tôi như có phản ứng hóa học, mặt tôi lập tức chuyển sang màu đỏ rất nhanh, kèm theo hai cái tai vô cùng rục rỡ. Cho nên tới ngày gặp em, quả thật ngoài một mối tình đầu đơn phương thầm lặng khi còn học cấp ba ra thì tới em là người con gái cuối cùng bước vào đời tôi. Và tôi nhớ chắc chắn rằng: Chính em mới là người cưa cầm tôi đấy chứ? Dù thật ra, tôi cũng mong em cưa tôi hơn cả như thế! Cho nên chính em mang tôi vào cuộc đời em chứ có phải là “vớ phải” như em nói đâu? Chính xác là 'cọc đi tìm trâu' đấy!

***
Ngày em chuyển tới trường, các cô cậu học trò cứ gọi là nhớn nhác, còn các thầy thì cứ gọi là được phen mở mang tầm mắt. Đúng là tuổi trẻ, em có mọi thứ, nhan sắc, tài năng và cả sự nhạy bén vô cùng năng động, đáng yêu… Tôi dự giờ lớp em, thấy mấy thằng học trò “rắn mặt” mà bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Còn ánh mắt thì cứ như là ánh đèn sân khấu, em đi tới đâu, chúng chiếu theo tới đó, khiến cho xung quanh em như có vầng hào quang vây quanh. Và còn kì lạ hơn là bọn nó bỗng dưng học khá môn của em lạ thường, mà tôi cũng dạy môn đó mà chúng lại chả thèm biết gì. Chứ đừng có nói là lại còn giơ tay phát biểu ý kiến (dù ý kiến sai toét). Nhưng có một điều là mấy thằng học trò đó thỉnh thoảng lại ngoái lại nhìn tôi bằng ánh mắt gườm gườm. Chỉ vì ánh mắt em thường xuyên tạt qua chỗ tôi ngồi! Khiến tôi cũng thấy người mình nóng ran. Tự dưng sao tôi lại có cái cảm giác dương dương tự đắc như mấy cậu trống choai ấy nhỉ?

Rồi một ngày cách đó không xa, khi dự giờ lớp em lần nữa, tôi chợt nhận ra, mình muốn bịt hết mắt mấy cậu học sinh trong lớp vào. Và nếu như tôi mà chủ nhiệm lớp này vào năm sau, tôi sẽ giáo huấn cho bọn này một bài học là: tuyệt đối học sinh không được nhìn cô giáo quá năm giây! Đặc biệt là cái kiểu nhìn chằm chặp từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên như thế! Nhưng nếu như chúng nó có đủ dũng cảm để nhìn em thì chính tôi lại nhìn em một cái cũng không đủ dũng cảm! Thật lòng tôi cũng thấy mình ghen tỵ, vô cùng, ghen tỵ với những cô cậu học sinh của mình. Ước gì, tôi biến thành một cậu học sinh của em để được ngắm em thoải mái mà không bị đỏ hai tai? Và nếu được xin học em cả đời!
Tôi chỉ là nói thật lòng, nhưng lạ là tai tôi không đỏ mà là tai em lại đỏ rần! Giữa mà xanh bạt ngàn của núi rừng, đôi tai đỏ của em lại khiến tôi thấy lòng ấm áp vô cùng!
***

Thế rồi mùa hè năm đó, cả trường có một chuyến du lịch đi Côn sơn kiếp bạc. Tầm quá trưa, tôi hăng hái đi mua cả một túi dâu to cho chị em ăn vì ai cũng thích đồ chua mà. Hơn nữa dâu ở đó họ trồng kiểu gì mà quả to thật to và mọng. Tôi vốn hảo ngọt, nhưng nhìn chúng hấp dẫn quá nên vừa đi tôi vừa bốc ăn. Tới nơi, tôi hăm hở đưa dâu cho các chị, các em và tất nhiên có cả em nữa. Nhưng vừa nhìn thấy tôi các chị em đã cười không ngừng được, có người còn chảy cả nước mắt ra nữa. Tôi đần mặt đứng nhìn thì mọi người lại càng buồn cười hơn. Tôi ngượng ngịu há miệng cười theo thì mọi người lại càng cười lớn hơn. Chẳng hiểu đầu cua tai heo ra sao thì, chỉ có em cố gắng tủm tỉm lại gần, đưa tôi chiếc khăn tay rồi nói nhỏ:

Anh lau miệng đi, toàn dâu là dâu!

Tôi lắp bắp:

Anh… anh cạo sạch sáng nay rồi mà!

Em phì cười:

Anh đi mà soi gương ấy!

Và đúng là, miệng tôi “toàn dâu là dâu” thật! Ai mà biết cái thứ dâu ngọt bùi nhôn nhốt ấy lại có thể có cái màu khó phai như thế chứ?

Nhưng mà may mắn từ lúc đó, em lại cứ hay nhìn tôi cười. Tôi không biết là em cười chân thành thiện cảm hay là cười đểu tôi nữa?! Nhưng chẳng sao cả, cứ em nhìn là tôi thấy rân rân hết cả người rồi. Một mình vác cả đống đồ cho chị em, thậm chí còn bao gồm cả dày dép trong khi chị em leo núi nữa mà vẫn thấy người nhẹ bẫng như mây. Lạ nhất là, em thì càng ngày càng đi chậm, chậm dần khiến tôi phải nán lại để chăm sóc nhỡ đâu em đi lạc. Cuối cùng, đoàn người cách chúng rôi xa tít tắp. Em bảo:

Để em cầm bớt đồ cho.

Nhưng tôi cười:

Không cần đầu, có cõng cả em thì anh vẫn thấy nhẹ!

Tôi chỉ là nói thật lòng, nhưng lạ là tai tôi không đỏ mà là tai em lại đỏ rần! Giữa mà xanh bạt ngàn của núi rừng, đôi tai đỏ của em lại khiến tôi thấy lòng ấm áp vô cùng!

***

Rồi cứ thế, chúng tôi như ngầm yêu nhau và mọi người ngầm biết. Nhưng mà nghĩ mãi mà chẳng biết tỏ tình với em ra sao? Trời đất, trên đời này em có thứ quyền năng gì mà có thể biến tôi từ một anh giáo chững chạc, thông minh… thành một anh chàng khờ khạo, ngu ngơ, ngốc nghếch như vậy? Và có lẽ chỉ có em mới kiên trì đợi người yêu tỏ tình như tôi. Hôm tôi tới nhà em chơi, tôi tới quen mặt rồi mà. Lúc hai đứa ra vườn, đang đứng ngắm cây khế sai trĩu quả, em nắm tay tôi rồi mỉm cười như một chuyện rất tự nhiên vậy. Tôi cứ đần mặt mà nhìn em, dù tim thì đập thùm thụp trong ngực. Tôi nghĩ mình sẽ tỏ tình với em. Nhưng mà không sao cạy được miệng ra nữa. Rồi bất ngờ em hỏi tôi:

Em có thể hôn anh được không?

Tôi hình như hồn bay phách lạc cả khi nghe em nói vậy. Nhưng vẫn đủ hào hứng mà gật đầu. Thế là em hôn tôi lên khóe miệng. Tôi ấp úng:

Thanh, Thanh…anh anh…

Em lại cười:

Anh yêu em chứ gì?

Tôi gật lia lịa:

Ừ, ừ…

Em cắn môi:

Em biết rồi! Em cũng yêu anh! Được chưa?

Được rồi!

Tôi ngốc nghếch. Còn em bưng miệng đứng cười bên cạnh! Chỉ biết tay tôi nắm tay em chặt tới mức khi chúng tôi quay vào nhà, tôi vẫn thấy tay em đỏ.

***

Tôi chỉ là nói thật lòng, nhưng lạ là tai tôi không đỏ mà là tai em lại đỏ rần! Giữa mà xanh bạt ngàn của núi rừng, đôi tai đỏ của em lại khiến tôi thấy lòng ấm áp vô cùng!

Vậy mà ngoắng một cái đã sáu năm trôi qua. Hôm rồi, cả nhà đang ngồi chơi thì con gái lớn mới hỏi vợ tôi:

Mẹ, ngày trước, bố yêu mẹ hay mẹ yêu bố trước?

Tôi nhanh miệng:

Mẹ yêu trước!

Em cười rồi lườm tôi. Con bé làm ra vẻ đăm chiêu:

Thế là mẹ tán bố trước à?

Tôi tự hào:

Tất nhiên rồi! Mẹ tán mãi bố mới đổ đó!

Con gái nhìn tôi vài chục giây, rồi vênh mặt:

Bố pê đê à? Chỉ có con trai mới tán con gái thôi chứ? Thế mẹ là đàn ông à?

Thôi rồi, đúng là mẹ nào con ấy! Ở cái nhà này chẳng nhẽ em là đàn ông còn tôi là đàn bà? Trong khi tôi ngắn mặt thì, nhìn cái mặt em mới câng câng làm sao. Em liếc tôi rồi hất hàm: Anh đúng là pê đê! Tôi phủi mông đi ra ngoài miệng lẩm nhẩm: Pê đê mà lại đẻ ra con à? Lát nữa rồi em biết anh Pê đê! Nhưng rồi khi ngồi xem ti vi một mình tôi lại tự cười thầm: May quá, ngày ấy có vợ dũng cảm theo đuổi mình không thì đã mất ngay người phụ nữ tuyệt vời nhất rồi!



ĐỌC THÊM: 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét