Hành trình kỳ diệu của cô gái 36 tuổi trong hình hài em bé 3 tuổi ở Hải Phòng
Là một nạn nhân của chất độc màu da cam, cơ thể chị Hòa không phát triển mà teo nhỏ như một đứa trẻ. Không vì thế mà chị Hòa buông xuôi số phận, giờ đây chị không những giúp được cho bản thân mà còn cho nhiều người có cùng hoàn cảnh như mình.
"33 tuổi, lần đầu tiên chị được rời khỏi căn phòng tối tăm ấy, để ngắm nhìn những con đường, những lũy tre làng, và ngắm nhìn thế giới. Chị vui đến mức tự cắn vào tay mình thật đau để chắc chắn rằng những gì đang thấy không phải là mơ...", chị Hòa người phụ nữ nhỏ nhắn đầy nghị lực đang kể cho tôi nghe về hành trình của cuộc đời chị, cái hành trình mà tôi vẫn luôn xem là một điều kỳ diệu.
Chị Hòa đã 36 tuổi nhưng hình dáng vẫn nhỏ nhắn như một em bé lên ba.
|
Mọi người gọi tôi là đồ quái thai!
Chị Nguyễn Thị Hòa sinh năm 1980 trong một gia đình nghèo và lạc hậu ở huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Vì bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam, lúc mới sinh cơ thể chị mềm như bún không thể cử động được. "Chị nghe bà nội kể lại rằng ba tháng sau khi sinh chị mới cử động được các đầu ngón tay, còn lại giống như xác chết" - chị Hòa bùi ngùi kể.
Lúc đó cả làng đều cho rằng chị là quái thai, khuyên gia đình nên bỏ đi không thì lại mang họa. Thế nhưng bà nội vẫn âm thầm chăm lo cho chị. Bà giấu chị trong một căn phòng bé tí, không cho ai đến gần, cũng như không kể với ai.
Khi mới sinh ra chị Hòa bị bà con lối xóm gọi là quái thai. |
Ngày ngày chị âm thầm lớn lên trong sự bao bọc của bà, và khi đến tuổi đi học chị cũng khát khao được đến trường như các bạn đồng trang lứa hay như chính các em của mình. Chị tâm sự: "Nhìn hai em trai cắp sách đi học, chị xin bố là con cũng muốn đi học, bố cho con đi học với. Thế nhưng bố mẹ bảo rằng chị thế này trường không nhận đâu nên chị đành ngậm ngùi từ bỏ ước mơ đến trường".
Kể từ đó chị sống khép mình lại, chỉ bầu bạn với bà nội và chiếc radio mà bố mua cho. Đến năm 19 tuổi, chị Hòa trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh. Nằm mê man suốt 21 ngày, những tưởng không thể ở lại với cuộc đời, thế nhưng sau tất cả chị đã can trường vượt qua. Sau trận ốm đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra, chị Hòa phát hiện ra mình không đi học nhưng lại biết đọc chữ.
"Kể ra thì chắc không ai tin, nhưng đó là sự thật, những con chữ cứ như đã nằm sẵn trong đầu của chị và chị chỉ việc đọc chúng lên" - chị nói.
Có công mài sắt có ngày nên kim
Năm 2010 có lẽ là khoảng thời gian mà chị Hòa sẽ nhớ mãi trong cuộc đời của mình. Năm đó, bà nội - người đã hy sinh tất cả cho chị đã qua đời. "Chị đau đến nỗi không thể khóc thành lời. Chị nhìn chiếc quan tài và tự trấn an mình rằng bà chỉ đang ngủ thôi, rồi bà sẽ tỉnh dậy" - chị ngậm ngùi chia sẻ.
Giữa những xáo trộn về cảm xúc, và sự chới với không biết bám víu vào ai, chị Hòa may mắn gặp được một người đàn ông lạ mặt trong tang lễ của bà nội. Người đàn ông ấy tuổi chừng ngoài năm mươi, khi nhìn thấy chị ông liền đến và nói: "Ở bên ngoài kia có nhiều thứ đẹp lắm con ạ! Nếu con muốn thoát khỏi chiếc giường nhỏ bé này, thì con phải tự cứu lấy mình. Người ta đi bằng chân, thì con hãy dùng cái đầu mà đi".
Thế rồi sau tang lễ, ông đến gặp chị Hòa và tặng cho chị một cuốn sách có tên "Ngụ ngôn Việt Nam". Chị Hòa đọc say sưa, và sau đó có bao nhiêu tiền đều nhờ trẻ con hàng xóm mua hộ sách về đọc. Nhưng gia đình không ủng hộ vì nghĩ rằng chị có học cũng không làm được gì, chỉ phí tiền của
.
Dù tập viết rất khó khăn nhưng chị vẫn luôn cố gắng tự học để viết được chữ.
Không từ bỏ ý định tiếp cận với kiến thức, chị Hòa nhờ người xin sách cũ đem về học. "Rồi chịnghĩ chỉ đọc thôi thì không được, nên nghĩ cách tập viết. Chị nhờ mua viết và vở về tập viết. Dù phải úp mặt xuống mặt sách để viết, rất đau cổ và đau ngực, nhưng không sao, mình vẫn cố gắng viết cho bằng được" - chị tâm sự.
Bằng tất cả sự cố gắng của bản thân, sau 2 năm chị Hòa đã tự học hết chương trình từ lớp 1 đến lớp 5. Chị viết chữ thành thạo và còn có khả năng làm thơ. Kể về hành trình của mình chị viết:
"Ngày đầu tiên đi học
Của cô bé tật nguyền
Em tự mình phấn đấu
Bước lên đỉnh vinh quang
Quên đi bao vất vả
Để được làm hoa thơm."
Sau đó, chị dùng tiền được trợ cấp mua 1 chiếc điện thoại di động để giao lưu với bạn bè bên ngoài. Qua những chương trình kết bạn trên đài, chị quen với một số người khuyết tật có cùng hoàn cảnh với mình, tìm thấy tiếng nói chung chị ngày càng mở lòng và vui tươi hơn.
Khi mạng xã hội bắt đầu được phổ biến, chị Hòa quen nhiều người hơn. Sau đó hoàn cảnh của chị được một nhà báo chia sẻ, mọi người đã tìm đến nhà chị theo địa chỉ của bài viết và vận động gia đình cho chị ra ngoài.
Đi ra ngoài chị Hòa đều phải nhờ sự trợ giúp của người thân để đưa đi.
Suốt 33 năm lần đầu tiên trong đời chị Hòa được rời khỏi căn phòng bé xíu tăm tối của mình, để ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Chị hạnh phúc đến nỗi cứ nghĩ mình đang mơ. Một số nhà hảo tâm ở Hà Nội quý nghị lực của chị đã gửi tặng một chiếc máy tính để chị học tập.
Một thời gian sau chị học được cách làm hoa giấy, rồi tự làm đem bán để nuôi sống bản thân. Khi bắt đầu có nhiều khách hàng hơn, chị tìm các bạn cùng cảnh ngộ với mình để về làm cùng, giúp họ có thêm thu nhập.
Chị bày các bạn có cùng hoàn cảnh với mình làm hoa giấy để tạo thêm cơ hội việc làm cho họ.
"Hiện tại chỗ chị đang có chị và ba bạn khác cùng làm hoa để bán. Tuy nhiên chị vẫn mong muốn có thêm thật nhiều khách hàng để mở rộng kinh doanh, tạo thêm nhiều công việc cho những bạn khác. Vì trong xã hội mình còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn mà chị muốn giúp đỡ". - chị Hòa tâm sự.
36 năm, một hành trình không hề ngắn của đời người, chị Hòa đã bước những bước đi dài để thoát khỏi hai chữ "quái thai" trở thành một người có ích, được nhiều người yêu quý. Sẽ có người tin và cũng có người không tin về hành trình phi thường của chị. Nhưng điều đó không quan trọng, vì giờ đây chị Hòa luôn hạnh phúc với cuộc sống của mình, với chị thế là đủ.
Khi sinh ra, không ai có quyền lựa chọn mình lành lặn hay tật nguyền, nhưng chúng ta có nghĩa vụ phải sống và sống bằng tất cả những nỗ lực của bản thân để chạm đến những ước mơ của riêng mình.
Độc giả quan tâm muốn giúp đỡ nhóm khuy
0 nhận xét:
Đăng nhận xét